Phát huy những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, những người phụ nữ bé nhỏ mà có “võ” của GCA đã không khỏi khiến cho bao nhiêu con người, trong đó không ít đấng mày râu phải ngả mũ kính phục. Trong bối cảnh bình thường thì họ có thể làm việc đến 10 tiếng/ngày với con trẻ, còn trong bối cảnh “bình thường mới” của đại dịch Covid-19 thì họ đã chuyển mình một cách mạnh mẽ, họ không không ngần ngại học hỏi và áp dụng công nghệ mới vào công tác giảng dạy, để khai thông con đường tới trường qua internet. Những người phụ nữ đó đã không quản ngày đêm, không quản bao khó khăn, thách thức khi lần đầu tiên triển khai những dự án mới, để đưa con chữ, đưa bài thơ, tiếng hát, nốt nhạc … đến những em nhỏ yêu thương, đến những khách hàng “khó tính”. Chỉ có bằng tình yêu nghề, tình yêu con trẻ và lòng nhiệt huyết đã viết lên bao câu chuyện cảm động, bao nghị lực phi thường. Đó là câu chuyện của một cô giáo mảnh khảnh ở một vùng quê cách Hà Nội đến cả 400km, internet không ổn định, cô đã vượt qua không chỉ nỗi đau của thể xác, khi mới bình phục sau mổ, vết mổ vẫn còn rớm máu, vượt qua những con sốt trên 38 độ, xuyên đêm chuẩn bị tài liệu học học sinh. Đó là cô giáo của ba đứa con nhỏ và một đàn em thơ, nhưng vẫn luôn hăng say học, hăng say dạy, không bỏ buổi nào. Đó là cô ngày ngày đi học, trưa trưa đi bộ hành quân theo “bước chân xanh” đến tối tối lại đào tạo, tham gia họp hành như thể năng lượng chưa hề tiêu hao … Dù bao tháng ngày Covid, dù thu nhập khiêm tốn lắm, nhưng mỗi cô giáo đó, mỗi người nhân viên GCA đó họ sống và làm việc bằng nguồn năng lượng “thạch sanh”, bằng tình yêu bất diệt, họ đã luôn kề vai, sát cánh bên nhau, cùng nhau bước qua thử thách để tiến lên phía trước.
Họ không chỉ là những nghệ sĩ, những chiến binh của lớp học, họ còn là những nghệ sĩ, những bếp trưởng của gia đình. Thật sự cảm động lắm, bữa cơm mùa dịch, bữa cơm 0 đồng khi nhà có gì ta dùng đấy, là rau, là quả trong vườn, là trứng của đàn gà mái đẻ, là bóc từng hạt lạc để ra … nhưng hạnh hạnh phúc không đếm được. Hay món cơm nguội thôi cũng được phù phép thành những chiếc bánh piza, bánh cơm cực nóng hổi, cực hấp dẫn. Hay những bữa cơm có đến 5 món, hay những bữa ăn cực sang choảnh, có cả trà hoa cúc, cả nước yến mạch khoai tím mà cũng chỉ có mấy chục nghìn và cả “bồ” dinh dưỡng. Phải cám ơn chị Cô Vy lắm, vì nhờ chị mà nhiều chị em chúng tôi đã trở thành những người phụ nữ giỏi hơn. Nhờ chị mà chúng tôi có nhiều cơ hội để trổ tài hơn cho những tình yêu trong gia đình, như món bánh mỳ thơm nức, là những đĩa salad hay ly nước ép sắc màu, là quả sung muối được xếp hình chữ “S”, là đĩa long nhãn quê nhà, là chiếc bánh sinh nhật đáng yêu bên cậu con trai nhỏ, là những chiếc bánh bao nóng hổi bên bố mẹ thân yêu, hay là bát phở gà, đĩa nem nấm cực chất, cực xịn xò hơn cả ngoài hàng đấy. Cám ơn chị Vy nhiều lắm, cám ơn cả cuộc thi “Bếp ăn xanh”, vì qua đó, chúng tôi hiểu hơn nhau hơn qua những câu chuyện Bếp ăn “tình yêu” và gia vị tiếng cười được chia sẻ, chúng tôi hiểu để cùng cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
Phụ nữ GCA – Phụ nữ thời C “còng” mới chỉ có 5 hay 6 chữ “Vừa” thôi …. Vừa làm việc, vừa cơm nước, vừa dạy chăm con khỏe, vừa dạy con học, vừa học tập để phát triển bản thân, thậm chí vẫn vừa phát triển kinh tế nữa. Yêu, yêu và cực yêu những người phụ nữ bé nhỏ, những người phụ nữ của cả công việc và của cả gia đình.
Kính chúc các cô, các chị em luôn luôn xinh tươi, luôn luôn tràn đầy sức khỏe, yêu thương, niềm vui và hạnh phúc!